Thập tự chinh thứ nhất
Thập tự chinh thứ nhất

Thập tự chinh thứ nhất

Godfrey của Bouillon
Baldwin của Boulogne
Raymond IV của Toulouse
Adhemar của Le Puy
Hugh I của Vermandois
Étienne II của Blois
Robert II của Flanders
Robert II của Normandy
Bohemond của Taranto
Tancred của Hauteville
Richard của Salerno
Alexios I Komnenos
Tatikios
Manuel Boutoumites
Guglielmo Embriaco
Constantine của ArmeniaKilij Arslan I
Yaghi-Siyan
Kerbogha
Duqaq
Fakhr al-Mulk Radwan
Ghazi ibn Danishmend
Iftikhar ad-Daula
Al-Afdal Shahanshah~ 35,000 ngườiByzantine:
~ 2,000 người[1]Thập tự chinh Thứ nhất (1095 - 1099) là cuộc Thập tự chinh đầu tiên, được phát động vào năm 1095 bởi Giáo hoàng Urban II với mục đích chiếm lại những vùng đất đã mất, trong đó có Đất Thánh Jerusalem, từ những người Hồi giáo, đem lại tự do cho người Cơ đốc giáo Đông Âu thoát khỏi sự thống trị của Hồi giáo. Khởi đầu tại Hội đồng Clermont từ một lời kêu gọi tới tầng lớp hiệp sĩ Pháp đem quân đi viện trợ Đế quốc Byzantine, nơi mà Hoàng đế vừa mất một phần lớn lãnh địa vùng Tiểu Á vào tay nhà Seljuk, cuộc thập tự chinh này đã nhanh chóng trở thành một cuộc nhập cư và xâm chiếm lãnh thổ quy mô lớn ra ngoài Châu Âu. Cuộc hành quân bao gồm phần lớn các binh sĩ Frank và được biết đến với tên gọi Cuộc viễn chinh của các Lãnh Chúa (tiếng Anh: Princes' Crusade), đã thành công không những trong việc chiếm đoạt lại Tiểu Á mà còn cả sự chinh phục vùng Đất Thánh vào tháng 7 năm 1099, nơi mà đã rơi vào tay người Hồi giáo từ những năm thuộc thế kỷ thứ 7, và thành lập nên Vương quốc Jerusalem. Sự kiện này trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự mở rộng quyền lực của phương Tây và cũng là cuộc thập tự chinh duy nhất chiếm được Jerusalem.Căn nguyên của cuộc viễn quân này bắt nguồn từ lời thỉnh cầu viện trợ quân đội từ Hoàng đế Byzantine Alexios I Komnenos. Đó là lý do mà Giáo hoàng Urban đã triệu tập Hội đồng Clermont để đề xuất chiến tranh nhắm vào những thành phố đã bị xâm chiếm như Nicaea hay Antioch. Một vài ghi chép lịch sử sau năm 1100 cho rằng, theo lời kể của nhân chứng, bài thuyết giảng của Giáo hoàng Urban tại Clermont thực chất muốn ám chỉ thêm mục đích khác, đó là việc đòi lại Jerusalem và Đất Thánh.Trong suốt cuộc thập tự chinh, các hiệp sĩ và những người nông dân từ nhiều quốc gia của Tây Âu hành quân trên đất liền và bằng đường biển, đầu tiên họ đến Constantinople và sau đó tiến tới hướng Jerusalem. Nông dân và hiệp sĩ tiến hành các đợt hành quân riêng; so với các đạo quân hiệp sĩ, những người nông dân tham gia tiến quân đông hơn rất nhiều. Tuy nhiên vì người dân không được đào tạo bài bản trong chiến đấu, quân đội của họ đã không đạt được mục đích mà bị đánh dập vào tháng 10 năm 1096. Họ được biết đến với cái tên Cuộc viễn chinh của Nhân dân (tiếng Anh: People's Crusade). Cuộc viễn chinh của các Lãnh Chúa, một chiến dịch quân sự có tổ chức và quy củ, bắt đầu hành quân vào mùa hè năm 1096 và tới Constantinople trong khoảng từ tháng 11 năm 1096 tới tháng 4 năm 1097. Tiếp đó họ hành quân tới Tiểu Á, chiếm lấy Nicaea vào tháng 6 năm 1097 và Antioch vào tháng 6 năm 1098. Thập tự quân đến Jerusalem vào tháng 6 năm 1099, họ đã phát động một cuộc tấn công vào thành phố, tàn sát quân phòng ngự nơi đây và chiếm giữ nó thành công vào ngày 7 tháng 7 năm 1099.Trong suốt quá trình, thập tự quân đã thành lập các thành bang độc lập bao gồm Vương quốc Jerusalem, Lãnh địa Bá tước Tripoli, Lãnh địa Thân vương quốc AntiochLãnh địa Bá tước Edessa. Điều này trái ngược với mong muốn ban đầu của Đế quốc Byzantine, Hoàng đế muốn lấy lại được các lãnh địa đã mất này, chứ không phải là trao chúng người Công giáo Latin để thành lập vùng tự trị. Do vậy, bản chất của cuộc Thập tự chinh đầu tiên này là phòng thủ hay tấn công vẫn còn gây tranh cãi.Cuộc Thập tự chinh đầu tiên là một phần trong các sự kiện phản ứng của Kitô giáo với các cuộc chinh phục của người Hồi giáo, tiếp sau đó là cuộc Thập tự chinh thứ hai cho đến cuộc Thập tự chinh thứ chín, nhưng các cuộc Thập tự chinh khác vẫn nổ ra trong ít nhất hơn 200 năm sau. Nó cũng là bước tiến lớn đầu tiên để mở cửa trở lại thương mại quốc tế ở phương Tây kể từ sự sụp đổ của Đế quốc Tây La Mã.

Thập tự chinh thứ nhất

Thời gian 1095–1099
Địa điểm Cận Đông (Tiểu Á, Levant, Palestine)
Kết quả Thập tự quân Cơ Đốc chiến thắng
Thay đổi lãnh thổ Vương quốc Jerusalem và các vùng tự trị theo Cơ Đốc giáo khác được thành lập
Thời gianĐịa điểmKết quảThay đổi lãnh thổ
Thời gian1095–1099
Địa điểmCận Đông (Tiểu Á, Levant, Palestine)
Kết quảThập tự quân Cơ Đốc chiến thắng
Thay đổi lãnh thổVương quốc Jerusalem và các vùng tự trị theo Cơ Đốc giáo khác được thành lập

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thập tự chinh thứ nhất http://books.google.com/books?id=DmgKAQAAMAAJ&prin... http://www.arts.cornell.edu/prh3/447/texts/Sulami.... http://www.fordham.edu/halsall/sbook1k.html#The%20... http://www.fordham.edu/halsall/source/1096jews-mai... http://www.fordham.edu/halsall/source/1096jews.htm... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-antioch.... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-atcp.htm... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-jlem.htm... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-nicea.ht... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-tocp.htm...